Lao động đi, để trở thành người Việt bao dung!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ngoncoxanh12, 26 Tháng mười 2014.

  1. ngoncoxanh12 Thành Viên Mới

    Tôi bắt đầu sự nghiệp đọc sách khá trễ. Nói đúng hơn là tôi bắt đầu tự thân vận động chọn và đọc sách theo ý mình khá trễ, vì hầu hết trước đó tôi đọc truyện tranh và những sách do ba má mua cho. Vào một ngày đầu cấp III, với một chút tiền ít ỏi trong túi, tôi đạp xe đến cái nhà sách lớn nhất thành phố, hăng hái đi bộ từ chỗ gởi xe đến tầng bán sách với một tâm trạng vui ít khi nào có trong đời. Tôi vẫn còn nhớ khi đó mình đã đi hết tất cả các quầy sách, mở đọc từng quyển để có được một sự lựa chọn xác đáng nhất cho lần đầu tiên tự mua sách. Tôi mở tỉ mẩn từng trang đầu để đọc thử văn phong của tác giả. Thời đó việc chăm sóc khách hàng không tốt như bây giờ, bạn tới nhà sách đứng thật lâu chỉ tổ làm các cô nhân viên thêm khó chịu. Quá nhiều sách, quá ít tiền, quá nhiều sự khó chịu cho một đứa coi cọp, cuối cùng, tôi đã chọn mua "Lão già mê đọc truyện tình" của Luis Sepulvelda.
    Từ bấy đến nay, tôi đã mua rất nhiều sách. Như hầu hết những người đọc Việt Nam khác, tôi thường chi tiền mua rất nhiều sách nước ngoài, ít khi nào động đến sách của tác giả Việt Nam. Tác giả Việt Nam mà tôi thích chỉ vỏn vẹn trên hai đầu ngón tay. Một là: nhân một ngày xấu trời, xe tôi đang đi bỗng xịt lốp. Sau một quãng đường dài dắt bộ, tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa của tiệm sửa xe. Với một tâm trạng chán nản, tôi nhặt lấy quyển sách ai vứt ở ghế bên cạnh lên đọc. Tôi ngồi đó đọc một mạch từ đầu đến cuối hết cả một buổi chiều, mặc kệ chiếc xe quằn quại bên cạnh. Từ lúc đó trở đi, tôi yêu văn của tác giả này.
    Tác giả người Việt thứ hai mà tôi yêu thích là nhờ quãng đời sinh viên nghèo tiền. Tôi thường hay ra tiệm sách cũ hoặc các quầy giảm giá nhặt nhạnh sách gì đọc được để mót về nhà. Trong số đó vô tình có một quyển mà tôi cực kỳ yêu thích. Nói thế nghĩa là, mọi sự giữa tôi và các tác giả người Việt hiếm hoi mà tôi yêu đều đến rất tình cờ. Không truyền thông. Không tác động. Sự tình cờ mang tính chất hên xui và không cởi mở.
    Lại giống như hầu hết người đọc Việt Nam, tôi thường thắc mắc vì sao cuốn A này vớ vẩn thế vẫn được xuất bản, cuốn B này viết chẳng có nội dung gì toàn tranh với ảnh cũng xuất bản. Và, vì sao văn Việt vẫn cứ mãi dẫm chân. Kiểu sách tái bản hết lần này đến lần khác, in không kịp bán, lại là loại chạy theo thị hiếu đám đông. Đọc tựa đã nghe mùi ba xu diễm tình, nghe tên nhân vật cứ tưởng bên Tàu, đọc tên tác giả lại tưởng bên Tây, nói chung là người đọc có quyền không ngửi được. Giống như hầu hết những người đọc tự cho mình ở một cấp cao hơn nhờ đọc sách minh triết, tôi cho mình cái quyền dùng sách ba xu diễm tình (để kê ghế chẳng hạn). Giống như hầu hết những người tiêu dùng Việt, tôi chê hàng Việt. Giống như hầu hết những khán giả Việt, tôi chê phim Việt, không đến rạp xem phim Việt, chuyển kênh khi đài chiếu phim Việt.
    Cho đến một ngày tôi tập tọe viết lách. Ban ngày tôi đi làm, tối về mệt nhìn máy tính chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ. Có khi viết xong ngẩng lên đã 4 giờ sáng, sáng đến lớp cũng kiếm một góc gật gà gật gù. Có ngày tôi viết được 2.000 chữ. Có tháng tôi viết được 1.000 chữ. Có năm, tôi trơ trơ không viết được chữ nào (thực ra là suốt bốn năm chứ không phải một). Tôi đã từng có ước mơ xuất bản sách. Nhưng mà viết mãi viết mãi không đủ. Viết đến truyện thứ sáu đã thấy truyện thứ nhất quá non tay. Viết đến truyện thứ mười, đọc lại một hai ba bốn đã thấy dị hợm. Có lúc nhắm mắt thôi ừ thì viết đại, đủ mấy mươi ngàn chữ là in sách được rồi. Nửa đêm giật mình bật dậy đập đầu vào tường, vì nhận ra mình sắp viết ra một trong hàng trăm ngàn quyển sách bày trên giá mà bản thân mình – cũng như hầu hết người đọc khác – chẳng bao giờ có ý định đọc nó. Vậy đó, bi kịch! (Thật ra vụ đang ngủ đập đầu vào tường là bịa đó, cho thú tính!)
    Viết lách, hóa ra đó là một quá trình lao động. Chẳng những vậy mà còn là một quá trình lao động miệt mài và nghiêm túc. Kể cả một người viết ba xu diễm tình! Tất cả đều không phải – không thể là một cuộc dạo chơi như tôi hằng tưởng. Tất nhiên cho dù có trải qua mấy mươi cái khó khăn, tịt hứng, ói chữ, hay là vật vã cỡ nào đi chăng nữa, tôi vẫn có cái quyền chê và không tiếp nhận văn Việt. Bởi vì có lúc tôi đóng vai người viết, có lúc tôi đóng vai người đọc, có lúc tôi đóng vai người mua.
    Là người đọc – tôi có quyền không đọc quyển sách mà tôi cho đó là nhảm nhí, tôi có quyền không đọc quyển sách mà tôi cho đó là quá khó hiểu, quyền đọc, quyền không đọc, quyền ném quyền xé gì gì đó vân vân. Là người mua – tôi được phép cân nhắc giữa hàng trăm ngàn cuốn sách để chọn ra một cuốn mà giữa giá trị kinh tế với giá trị sử dụng đều cân bằng nhau. Được phép ngu, mua “Ông già mê đọc truyện tình” về đọc thấy khó hiểu bèn vứt vô góc sáu năm sau vô tình đọc lại mới gật đầu lia lịa bảo rằng đã hiểu đã hiểu. Nhưng mà từ khi trở thành người lao động (bằng con chữ) - tôi còn cho mình được phép bao dung với mình, cởi mở với mình. Thử mở một quyển văn Việt và đọc trước khi chê nó. Thử đọc văn phong của vài tác giả người Việt trước khi ghét/thích họ, thay vì hên xui lượm lặt ở đâu đó. Thử xem một bộ phim trước khi chê, mà có chê cũng chỉ chê phim đó chứ không chê phim Việt. Bởi vì sao, vì tôi cũng là một người lao động Việt.
    Thì ra lao động nó có lợi ích như vậy đó. Sẽ giúp mình đỡ ngã vào đám đông, biết suy xét trước khi bài xích và chê trách người khác, biết trân quý thành quả lao động của người khác. Hơn hết, để trân quý những thành quả lao động của chính mình.
    Chủ đề tương tự
  2. davidcatmen

    davidcatmen Thành Viên Mới

    Wao thích nhất câu "biết suy xét trước khi bài xích và chê trách người khác, biết trân quý thành quả lao động của người khác. Hơn hết, để trân quý những thành quả lao động của chính mình."

Chia sẻ trang này

Quan tâm nhiều
cần tư vấn
cần tư vấn
bởi hoanggiangtq, 7 Tháng tư 2020 lúc 14:54
dịch vụ lưu trữ!
dịch vụ lưu trữ!
bởi coca222, 5 Tháng tư 2020 lúc 07:20
ứng dụng nào lưu trữ tốt mn
ứng dụng nào lưu trữ tốt mn
bởi hồ hải đăng, 8 Tháng tư 2020 lúc 14:42
hỏi đáp dịch vụ
hỏi đáp dịch vụ
bởi Super Gao, 9 Tháng tư 2020 lúc 14:43