"Comment viên": khi nghề online cần một chút cái tâm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Siêu Gấu Xấu Xa, 30 Tháng chín 2013.

  1. Có lẽ sẽ hơi quá đáng khi nói các bạn làm nghề forum seeding (tạo comment ảo quảng bá sản phẩm) cần một chút đạo đức nghề nghiệp nữa...Mình cũng từng làm forum seeding, nhưng vẫn nhớ đến giới hạn của nghề nghiệp là giới hạn đạo đức. Còn forum seeder bây giờ vì vài nghìn đồng một comment và thấp hơn mà có thể nói được những lời thô tục trên mạng....

    "Comment viên": khi nghề online cần một chút cái tâm - 1231

    Forum seeding là cái nghề đã có từ những năm 2007 - khi mà diễn đàn Việt Nam đang trong thời kỳ thịnh hành. Thời sơ khai mình có tham gia 1 team seeder - phải gọi là team đầu tiên tại Việt Nam. Thời đấy 1 tháng seed mòn dép, vài nghìn comment tháng thì kiếm được 1-2 triệu mỗi tháng. Nhưng thời đấy làm có tâm, không như bây giờ...

    Không nói đâu xa, gần đây nhất trong vụ 1 cô bạn tên là H.C , thật sự mà nói, nhóm seeding và PR này rất tài tình khi hô mưa gọi gió, xoay gió vần vũ....làm dư luận của phe "thiện" (phe bênh H.C) và phe "ác" (phe muốn tìm sự thật) đánh nhau ầm ĩ. Sự việc cũng chả có gì, nhưng kiểu úp mở sự thật là ngòi nổ để tranh luận. Và nhóm seeder cũng rất thông minh khi tận dụng sự úp mở này để quy kết phe anti thành phe "ác", ăn hiếp H.C là phe yếu.

    "Comment viên": khi nghề online cần một chút cái tâm - 1232

    Kịch bản của nhóm này rất tài tình:
    Bước 1: "Show tất cả chi tiết về H.C" - có sơ hở, có sự thật

    Bước 2: "Show cái xấu": Một số người nhảy ra yêu cầu sự thật - làn sóng tỏa nhè nhẹ. Nhưng dưới giọng văn kích động, những cái đầu nóng bắt đầu hành động - lục tung, tra tìm khắp nơi

    Bước 3: "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" - quá trình thanh minh, cho thấy hình ảnh "một mình trước bão tố". Giai đoạn 3 này quan trọng nhất là không được nói sự thật nhưng phải gây (tai) tiếng bằng cách mời người nổi tiếng , phải úp mở và dùng bản lĩnh để khiến cho nhóm fan đã mua quyển sách thứ nhất quay sang ủng hộ. Nói trắng ra giai đoạn này là đi farm "tình thương" của người khác. Người Việt có tâm lý: Ủng hộ cho kẻ yếu, bắt nạt kẻ mạnh, chính tâm lý này mà bởi nhóm thiện liên tục bảo vệ cho sơ hở của H.C

    Bước 4: "Deal with it, Biatch!" - vâng, phần này là cao trào. Nhóm seeding khá vô lương tâm khi bắt đầu kích động văn hóa chửi nhau ỏm tỏi giữa các member thuộc 2 phe với nhau. Bây giờ không còn là vấn đề H.C nữa, mà là giai đoạn lôi tư cách ra chửi nhau giữa 2 phe thiện - ác. Họ chửi cá nhân nhau, nhưng đem H.C ra làm công cụ để chứng tỏ luận điểm của mình. Kết quả? Chả có kết quả gì sất! Vì chiến tranh mạng nên cứ nói cho sướng thì thôi! Khi chửi nhau tạm dừng? Họ lại đi bới móc ra bằng hàng loạt topic mới. Dự kiến KPI của nhóm này là 200 topic/2 tháng!

    Bước 5: "Profit" - giai đoạn kết thúc của seeding và online PR. Giai đoạn cao trào qua đi thì đã có 2 thành phần khách hàng: (1) Fan bị "cuồng" đi mua sách và (2) Phe trung lập, tò mò đi mua sách. Thế là có tiền. Lúc này phe ác cãi nhau cũng chán nên chả thèm nói thêm bớt gì nữa...

    Đấy, bài bản là như vậy. Hiện tại thì chúng ta đang ở trong giai đoạn 4 của "campaign" farm tình thương của chiến dịch Online PR này. Thật lòng mà nói, là một người đã từng làm qua nghề quảng cáo digital, hành động của những bạn làm quảng cáo thế này chả được gì hay ho cả....Quảng cáo là một nghề rất đẹp, vì nó hướng đến việc thay đổi tiềm thức con người đến tiêu dùng những sản phẩm tốt hơn...

    ...Nhưng các bạn lại có thể lợi dụng chiêu trò để làm những bôi bẩn cả bộ mặt của Internet. Sản phẩm có thể tốt. Nhưng nhân cách con người thì quá tồi tệ....Làm seeding mà viết một đoạn nhảm nhí thế này, có đáng không???

    "Comment viên": khi nghề online cần một chút cái tâm - 1233

    Thôi thì kết bài ở đây. Mình đúng là cảm thấy chủ đề này hot nên mới viết bài. Nhưng là một người yêu nghề quảng cáo - từng sống chết cùng nó, mình cảm thấy bức xúc. David Ogilvy từng nói "Quảng cáo có năng lực thay đổi suy nghĩ của con người" nhưng cuộc đời của ngài Ogilvy chưa từng cầm bút viết ra bất cứ quảng cáo "điêu toa" nào cả....
    Chủ đề tương tự
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2013
    le_dan thích bài này.
  2. le_dan

    le_dan Guest

    Dự là chủ thớt làm cho Ogilvy :p

    =))
  3. iPhone

    iPhone Thành Viên Mới

    không liên quan lắm nhưng đây là ý kiến chủ quan của tôi, mong các bạn trẻ hãy dừng lại việc ném đá người khác mà suy nghĩ lại chính bản thân mình đi, tôi không phải 1 seeder, tôi đứng trên quan điểm người đứng giữa cuộc chiến để nói cho các bạn trẻ biết rằng

    "Trong trường hợp cuốn sách của Huyền Chip, phải nói là có rất nhiều ý kiến đòi hỏi phải chứng minh sự thật, và lên đến đỉnh điểm là việc một học giả trẻ dù chưa đọc hết cuốn sách thứ hai cũng làm đơn kiến nghị. Điều này thể hiện một thực tế: chúng ta đang sống trong một xã hội thiếu niềm tin và sự thiếu niềm tin này lan tỏa mạnh hơn việc có đủ niềm tin để nhìn nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn, cũng như, nhìn nhận giới trẻ một cách bao dung hơn.

    Chúng ta bị lừa dối quá nhiều, từ hàng hóa thiếu chất lượng đến thực phẩm độc hại cho sức khỏe, từ việc báo chí phóng đại và tung hô quá nhiều về một thần đồng hay vĩ nhân nào đó đến việc các sản phẩm văn hóa bị PR quá lố. Chúng ta còn bị lừa dối cả khi bỏ tiền từ thiện, và ngay trong các bệnh viện, cơ sở y tế cũng không ít sự dối trá nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng con người.

    Trong một xã hội chúng ta đang sống, bằng cấp giả, giấy tờ giả, đạo đức giả, tư tưởng giả đầy rẫy không thể kiểm soát hết và không diễn tả hết bằng ngôn từ. Sẵn trong suy nghĩ của mỗi người là sự mất niềm tin vào những giá trị tốt đẹp và mất niềm tin vào nhau, nên chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng sẵn sàng thổi bùng lên một đám cháy lớn, lan tỏa, không cách nào dập tắt nổi.

    Điều này có thể lý giải được phần nào việc ai đó cho rằng việc vượt biên trái phép, hay đi lậu vé của Huyền Chip làm ảnh hưởng đến hình ảnh Quốc gia, và theo lời của Trần Ngọc Thịnh thì việc này được nâng thành quan điểm: “Quyền, lợi ích của dân tộc là thiêng liêng, không một cá nhân nào được phép làm ảnh hưởng.”

    Chúng ta sống, trước tiên, là phải chân thực với bản thân mình và bản ngã của chính mình. Trong xã hội hiện nay người ta vẫn không sao tách bạch được vai trò của một cá nhân với hình ảnh của Tổ quốc. Khi một người nào đó “lỡ” thành danh ở nước ngoài, dù không trực tiếp được đào tạo hoặc sinh sống tại Việt Nam nhưng chỉ cần mang gốc gác Việt thì nghiễm nhiên được cả xã hội hỉ hả, tung hô và tự hào.

    Và khi một ai đó làm gì xấu hay phạm pháp, dường như chúng ta không thể tư duy một cách thông thường là ai làm sai kẻ đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu Huyền Chip vượt biên bất hợp pháp và bị bắt, em có thể bị trục xuất và bị từ chối xuất ngoại trong những lần sau. Tuy nhiên, việc này chưa đến mức phải nâng quan điểm thành việc “làm hỏng hình ảnh Quốc gia”, cũng như chưa cần phải lo một bộ phận giới trẻ sẽ “noi gương” em làm điều xấu.

    Trong chuyện này, Huyền Chip thực sự chỉ để ý đến sự thú vị của chuyến đi, say sưa kể lại những trải nghiệm của mình một cách ngây thơ, và người đọc bắt lỗi Huyền vi phạm pháp luật. Có lẽ đây mới chính là độ chân thực của một cuốn hành trình vì Huyền kể cả sự thật mình làm những điều chưa đúng với pháp luật. Với người khác, họ có thể đã giấu nhẹm đi rồi và tha hồ tô vẽ cho mình những cái hay không tồn tại mà chả ai kiểm chứng nổi. "
  4. quanh đi quẩn lại cũng có mấy câu thôi à.....
  5. Nguoimau

    Nguoimau Thành Viên Mới

    Các bạn nói rằng cuốn sách gây ảnh hưởng xấu khi những bạn trẻ VN có ý định xách ba lô lên và đi trong khi bản thân chẳng có quái hiểu biết nào về cuộc sống, không ngờ được những hiểm họa đang rình rập bên ngoài.
  6. Hoalong

    Hoalong Thành Viên Mới

    suy cho cùng cũng chẳng ai bắt chước theo cái vớ vẩn này đâu, cuộc sống bây giờ đủ bộn bề khó khăn, suốt ngày phải lo toan cuộc sống ai mà nghĩ đến vụ này. Nếu có thì toàn người giàu có thôi, mà nếu đã giàu có thì ra ngoài có tiền thì còn gì sợ nữa.
  7. VanHelsing

    VanHelsing Guest

    Nó không làm cho những người có nỗi lo cơm áo gạo tiền tiếp xúc nhiều với cuộc sống bắt chước mà cái chính là làm cho các bạn trẻ đang ở độ tuổi nhìn đời với lang kính hồng ảo tưởng rồi bắt chước nghỉ học ngang xương, ôm mộng nổi tiếng ...
  8. an_nhan

    an_nhan Thành Viên Mới

    nếu như bạn lo sợ một ngày em bạn, con bạn, cháu bạn sẽ thực hiện một chuyến đi nguy hiểm, mà không có chút khái niệm nào về địa lý, về lừa lọc, và thủ tục hành chính. Sao bạn không cho nó một khóa học căn bản về những điều nên hiểu trước khi đi du lịch, thay vì ngồi một chỗ và cười vào mặt nó, để rồi nó ra đường vấp ngã về nhà mếu máo với bạn, lúc đó bạn sẽ làm gì, ôm nó vào lòng và nói “Tao đã bảo rồi mà mày không nghe” sao? Nếu bạn có ý định làm thế, thì tôi xin kể cho bạn câu chuyện ở làng tôi. Có một cậu nhóc nhà nghèo, học lớp 9, đam mê hóa học. Đam mê đến nỗi cậu nhóc mua nguyên liệu về nhà mày mò ngồi chế thuốc nổ. Khi nhà trường phát hiện ra cậu chế tạo được thuốc nổ và nghịch chúng, thì thay vì lên công tác tư tưởng hay giúp cho cậu bé hiểu được cách an toàn để theo đuổi đam mê ấy, đã đuổi học cậu nhóc. Sau đấy thì cậu nhóc ấy trong một lần thử nghiệm đã gặp tai nạn bị cụt mất hai bàn tay, lồng ngực bị tổn thương nặng nề, có nguy cơ mù mắt. Câu chuyện tôi kể trên không có một lời dối trá nào, các bạn thấy đấy, điều nguy hiểm nhất là khi chúng ta có che đậy thế giới này trước con cái chúng ta. Tại sao không ai dạy cho chúng cách tiếp cận thông minh và an toàn nhất? Hay chúng ta đang lo sợ rằng nếu chúng ta dạy chúng một cách bài bản thì chúng sẽ thực hành một cách nhuần nhuyễn đến nỗi cuộc đời chúng sẽ không được như ta hy vọng?
    VanHelsing thích bài này.
  9. vặn lại như vậy là không đúng zồi bạn ơi.....cái đám vui chơi bên phuot lại qua chửi hà zầm bây giờ

Chia sẻ trang này