Ai nói đồ cũ là vintage?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Pig, 12 Tháng mười một 2014.

  1. Pig Thành Viên Mới

    Ai nói đồ cũ là vintage? - 43741


    Mấy năm trở lại đây, từ “vintage” rất được sủng ái. Đi đâu cũng nghe mọi người nhắc đến “vintage” với giọng rất hân hoan, từ quần áo cho đến nội thất nhà cửa. Có lần, một chị đồng nghiệp cũ vốn chẳng bao giờ nói chuyện thời trang, chỉ vào cái áo đầm thêu tôi mặc, bảo: “Dễ thương đó, rất vintage!”. Tôi bất ngờ, dù cái đầm này thực ra không phải đồ vintage cũng không phải kiểu vintage. Vậy là theo làn gió toàn cầu của Internet, thời trang vintage rồi cũng đã về đến Việt Nam.
    Tôi nhớ trong một tập của chương trình truyền hình thực tế America’s Next Top Model, các cô gái được đưa đến một cửa hiệu chuyên đồ vintage để thử thách khả năng chọn đồ, pha phối đồ tạo phong cách. Có một cô cong môi khó chịu: “Tôi chẳng hiểu. Vintage là thế nào? Đồ cũ thì bảo đồ cũ đi, lại bảo vintage!”. Cô này rõ ràng không hiểu được từ “vintage”, dù nó là tiếng của cô.
    “Vintage” được định nghĩa cụ thể là những món đồ ra đời trong khoảng thời gian từ những năm 1920 cho đến cách đây 20 năm, còn theo từ điển học thuật, nó chỉ những thứ có giá trị thuộc về một thời đã qua. Tôi thích nghĩa này hơn, vì nó nói lên được cái hồn của từ. Đồ vintage mang trong nó hai thứ: thời gian và tình cảm - giá trị tinh thần và vật chất.
    Ở mình cũng có những nơi bán đồ xưa, đồ cổ như phố Lê Công Kiều ở Sài Gòn, nhưng những cửa hàng chuyên sưu tầm quần áo xưa thì tôi chưa thấy, nên thời trang vintage của các bạn trẻ Việt Nam chủ yếu là kiểu vintage. Dễ hình dung nhất là những chiếc đầm vải cotton in bông, thường thắt lại ở eo rồi xòe bung, cổ tròn hoặc cổ lá sen, tay ngắn hoặc hơi lỡ bo gấu. Đây là kiểu đầm đặc trưng của phụ nữ Mỹ những năm vừa hết hai cuộc Thế chiến, họ trở về với vai trò làm vợ, làm mẹ nên những chiếc đầm này rất phù hợp để vừa mặc ở nhà lo cơm nước, xã giao tiếp khách, vừa chạy ra ngoài đưa đón con đi học, đi chợ.
    Một điều rất thú vị là cũng bởi vải vóc may quần áo khi ấy quá ít ỏi. Những chiếc đầm cotton in bông dịu dàng, nền nã ở những thập kỉ sớm hơn phần nhiều do các nàng tận dụng, tự may từ những bao vải đựng thực phẩm như bột, đường, thức ăn gia súc. Đến những năm 50, bao vải đã thay bằng bao giấy nhưng tôi chắc không ít những chiếc đầm ở vào giai đoạn này còn là dư âm của thời thắt lưng buộc bụng. Ít thấy ai nhắc đồ vintage Việt Nam. Với một người thuộc thế hệ 7x có mẹ là 5x như tôi, cái “thời đã qua” này gắn với những chiếc quần ống loe do ảnh hưởng phong trào hippie trên thế giới của cả nam lẫn nữ, những chiếc áo dài vải cotton dính sát vào cơ thể hay những chiếc kính râm to bản che gần hết mặt. Thỉnh thoảng nhìn lại những bức hình chụp Sài Gòn xưa, tôi ngạc nhiên vì thời ấy phụ nữ đã ăn mặc đẹp, phong cách đến thế.
    Mẹ tôi có thói quen giữ lại quần áo, trang sức thời con gái. Tôi nhớ hồi nhỏ thỉnh thoảng thích điệu, tôi lại lén lôi bộ bông tai, cài áo bằng đá màu xanh ngọc bích của mẹ ra thử rồi ngắm nghía, tự cười trước gương. Không rõ đá thật hay giả, nhưng cả đôi bông và cái cài áo đều khá nặng, viên đá hình thoi lên nước óng ánh, màu xanh ngọc bích loang loang. Lại có một chiếc túi cầm tay nho nhỏ cũng màu xanh ngọc bích dường như để mang khi bát phố. Tôi rất thích chiếc túi có quai móc vào cổ tay này vì nó hơi co giãn, đính kín mặt bằng những hạt cườm nho nhỏ cũng hình thoi nên khi cầm, những hạt cườm chuyển động va vào nhau nghe lạo xạo. Cái màu xanh hạt cườm rất đỗi ngọt ngào, lại khá giống những viên cốm nhỏ đầy sức hấp dẫn với một đứa trẻ con đang tuổi học điệu.
    Mẹ còn giữ lại được một đôi giày gót vuông cao hơn tấc nặng trịch bằng chất liệu sợi đan màu trắng bạc mà hiện giờ đang là mốt ánh kim. Mỗi khi có tiệc cưới, mẹ vẫn nhất định đi đôi này vì chê giày bây giờ không đôi nào đẹp, “mô-đen” và xịn được như nó. Năm cấp ba tôi đi học bơi mong cao, ngại đi mua đồ bơi nên lấy luôn cái áo tắm thập niên 50, 60 của mẹ. Nó là kiểu áo một mảnh xẻ thấp xuống quá hông ( giờ đang mốt! ), tông màu cam đất đủ nổi bật một cách ý nhị chứ không “chói chang”, chất liệu vải cũng rất lạ, dập nổi họa tiết, khá dày chứ không mỏng manh như chất liệu thun bây giờ và được lót rất cẩn thận. Năm đó tôi mặc cái áo tắm “không giống ai” thu hút những ánh nhìn thắc mắc chứ nếu giờ chắc người ta phải thầm ghen tị.
    Từ những món đồ “gia bảo” này tôi ngờ ngợ hình dung ra hình ảnh một thiếu nữ Sài Gòn ngày xưa rất “chịu chơi”. Mẹ có nét đẹp của cô Thẩm Thúy Hằng, người cùng thời - môi đầy, gò má cao, hàng lông mày đậm, khuôn mặt thuần Việt nhưng rất “tân thời”. Đồ gì của mẹ trông cũng “cao cấp”, rất đẹp, rất “mô-đen”, kể cả với khuôn mẫu thời nay, khiến tôi thắc mắc làm thế nào mẹ có được cái điệu đàng, phóng khoáng ấy khi mà bà ngoại tôi, một phụ nữ nông thôn miền Bắc chuẩn mực chỉ lặng lẽ thể hiện cái khó chứ ít nói ra bằng lời, từng đem lên thớt băm rách một cái áo dài của mẹ chỉ vì nó in bông. Vì thời ấy, phụ nữđoan chính, hiền lành thường chỉ mặc vải trơn.
    - Cái áo mèo đen ngắn như vầy mẹ mặc hở rún bà không la à?
    - Hở sao được. Kéo xuống chứ. Mặc với quần ống voi ấy.
    Đồ vintage hoặc theo kiểu vintage không dễ mặc, đương nhiên, vì nó thuộc về lịch sử, nên nếu mặc không khéo người ta dễ nhầm bạn là diễn viên điện ảnh vừa đóng xong một phân cảnh phim xưa mà gấp gáp chạy ra đường, chưa kịp thay trang phục. Tôi tự thấy vóc dáng nhỏ bé của mình không hợp lắm với những chiếc đầm cotton in bông dài quá gối kia, nhưng những món đồ trang sức của mẹ, như cái cài áo hạt đá to đùng, hay sợi dây chuyền dài nhiều lớp bằng chất liệu gì đó trông giống như bạch kim tận đến bây giờ vẫn sáng trắng, tôi phối dễ dàng với những bộ trang phục đơn giản như quần jean và áo sơmi, áo thun không kiểu cọ. Sự kết hợp giữa cũ và mới, xưa và nay luôn tạo ra một vẻ đẹp riêng rất đặc biệt, không chỉ về thẩm mỹ mà còn là cái cảm giác của chính người mặc.
    Người ta thích đồ vintage có nhiều lý do. Có người do thuộc típ hoài cổ, có người ảnh hưởng từ phim ảnh, gần đây nhất là bộ phim The Great Gatsby, có người đơn giản vì thích hướng thẩm mỹ của một giai đoạn lịch sử nhất định, cũng có người do có cơ hội gần gũi nhiều với đồ vintage, như tôi. Còn một lý do nữa là đồ vintage thường rất bền, được may khâu, làm rất kĩ lưỡng, có lẽ vì thời khó khăn người ta làm ra thứ gì cũng để xài được càng lâu càng tốt. Ở phương Tây người ta mê đồ vintage đến nỗi tìm cả những mẫu rập quần áo xưa để may theo.
    Tôi chắc phải có mẹ “chảnh” một chút mới có được tình yêu với những món đồ vintage. Nếu đã trót phải lòng những chiếc đầm cotton in bông, bạn thử về hỏi những món đồ cũ của bà hay mẹ xem, biết đâu sẽ tìm được một thứ gì đó vintage, theo một cách rất Việt Nam mà không tiền nào mua được.

    Theo : thatmah.com
    Chủ đề tương tự

Chia sẻ trang này

Quan tâm nhiều
Hỏi han
Hỏi han
bởi Duy Vũ, 18 Tháng mười một 2018 lúc 14:59
Chuyển mạng giữ số roài :))??
Chuyển mạng giữ số roài :))??
bởi doraebita, 17 Tháng mười một 2018 lúc 15:41